Bạn đang tìm cuốn sách nào ?
NGƯỜI HAI QUÊ
Tác giả: HƯƠNG VĂN
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2025
Mô tả: Bìa mềm,184 tr, khổ 13x19cm
Từ khóa: NGƯỜI HAI QUÊ
Vị trí:
Có thể đăng ký mượn
Tổng số bản: 1
Đang được mượn: 0
Số cuốn còn lại: 1
Vui lòng đăng nhập để mượn sáchTổng quan: Có những cuốn sách khiến người ta phải ngẫm suy, tranh luận, lại có những trang sách chỉ cần đọc một lần là thấy lòng dịu lại, như được gột rửa sau những áng văn đậm những “cá tính đời”. Trong thời đại mà người ta mải chạy theo những câu chuyện giật gân, những cú twist bất ngờ hay văn chương cầu kỳ, thì “Người hai quê” của Hương Văn lại lặng lẽ bước ra. Không ồn ào, không phô trương, nó chọn cách đi vào lòng người bằng những câu chuyện nhỏ, bằng cái tình thấm đượm qua từng trang viết. Đó là văn chương được viết từ trải nghiệm sống, từ đôi mắt của một người từng chứng kiến, từng chịu đựng và từng tha thứ - một người đàn bà viết văn sau bao năm làm nghề giáo nơi đất Hoài Nhơn, Bình Định. “Tôi đọc Hương Văn trên Văn nghệ quân đội và khá ấn tượng với giọng văn của cô. Hương Văn viết về quê hương, về người quê, với khát khao hạnh phúc gia đình, đôi lứa, cô lặn sâu vào mọi ngóc ngách của đời, của tâm hồn người, kể cả thế giới LGBT...”(Nguyễn Phú). Xuất thân là một bà giáo có một tình yêu mãnh liệt dành cho văn chương, về truyện ngắn, nhà văn đã nhiều lần ấn tượng với bạn đọc trên Tạp chí văn nghệ quân đội và nhiều địa chỉ tin cậy khác. “Người hai quê” là tập truyện kết tinh từ những “phấn hoa” khác nhau nhưng lại làm nên một “giọt mật” tuyệt hảo. Gồm 11 truyện ngắn, mỗi truyện là một lát cắt đời sống, một phác họa chân dung của những con người rất đỗi bình thường nhưng tập truyện lại mang trong mình những số phận riêng không dễ quên, day dứt và tha thiết. Từ nhân vật Mận khước từ đi chính mẹ ruột của mình chỉ vì lâm cảnh tù tội. Cũng vì lòng tham và sự cả tin của mẹ đã vô tình giết chết cha và giết luôn cả tình mẫu tử trong tâm hồn chị em Mận. Và cuối cùng sau bao lời từ khước và vô số lần lên kế hoạch của dì và chú hai Bườn, Mận đã chịu chấp nhận mẹ, chấp nhận một con người khi xưa đã giết chết đi nhiều thứ trong gia đình vốn từng êm ấm. Cho đến Út Mây trong truyện ngắn cùng tên. Cô đã giúp người ba của mình quay về cùng với “tính người” sau bao năm đắm chìm trong hơi men của rượu vì không sinh được “quý tử”. Tất cả, tất cả những truyện ngắn trong “Người hai quê” đã làm nên những ấn tượng không thể nào mờ phai trong lòng độc giả. Viết về mẹ đã khó nhưng viết về nỗi cô đơn và âm thầm hi sinh của người mẹ giữa hai bờ quê lại càng khó hơn. Vậy mà Hương Văn, bằng một văn phong mềm mại, mộc mạc như chính lòng mẹ, đã chạm đến điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn người đọc với truyện ngắn “Người hai quê”. Không phải là một hành trình địa lý, đó là hành trình tâm tưởng của người mẹ từ miền Bắc vào miền Nam theo chồng, từ quê ngoại đầy kỷ niệm sang quê nội chất chồng bổn phận. Làm vợ một người đã có con riêng, sống trong khuôn khổ của thời bao cấp, vật vã sinh nở, vất vả chăm con, chịu điều tiếng, chịu hy sinh, chịu thua thiệt mà không một lời than vãn. Bà gánh cả hai quê, nhưng lại chẳng quê nào gọi đúng là quê hương trọn vẹn nữa. Quê ngoại xa ngái không về được. Quê nội thì đầy những tổn thương chồng chất. Một người đàn bà mãi là kẻ lặng lẽ trong chính cuộc đời của mình. “Người hai quê” không dài nhưng từng câu chữ là từng nốt trầm ngân vang. Giọng văn của Hương Văn mang đậm chất xứ Nẫu - nhỏ nhẹ, điềm tĩnh nhưng kiên cường, nội lực. Không lên gân, không màu mè, tác phẩm chạm sâu bằng sự thật thà, bằng độ lặng của những điều chưa từng được nói ra. Với những con người được hoạ nên từ những nét chữ dân dã của một bà giáo nông thôn nhưng những hình ảnh ấy đã làm nên một tập truyện để đời và vô cùng sâu lắng.